Yêu thương con đúng cách, dạy đạo cho trẻ thế nào?

Yêu thương và chăm sóc nuôi dạy con là một bản năng mà hầu hết các loài động vật có vú đều làm. Suốt hàng ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm, loài người cũng chỉ làm thiên chức này theo bản năng hay theo truyền thống văn hóa. Khi tôn giáo ra đời, thời kỳ đầu cũng ít có giáo lý nào của các tôn giáo đề cập một cách có hệ thống về việc nuôi dạy con cái, vì hầu hết người tu hành nghĩ đó là việc thế tục, không phải là trách nhiệm tâm linh. Do đó, họ không hề đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên, họ có những người cư sĩ hộ độ. Hàng cư sĩ tại gia có con cái và nhiều người trong số họ rất quan tâm đến vấn đề nuôi dạy con cái cho đúng cách. Họ muốn con cái và những thế hệ sau của họ sống theo truyền thống gia đình. Những nhu cầu chính đáng này khiến cho các tôn giáo thành lập hệ thống giáo dục các thế hệ trẻ trong tu viện, chùa chiền hay trong gia đình theo những khuôn mẫu đạo đức của tôn giáo mình.

Khi Đạo Phật ra đời ở Ấn độ 2600 năm trước, chỉ sau bảy năm truyền Đạo, Đức Phật đã nhận một đứa trẻ bảy tuổi vào Tăng đoàn. Và những năm sau đó, có thêm nhiều trẻ con nữa được nhận vào cộng đồng của những người khất sĩ nay đây mai đó. Khi đó, việc giáo dục những đứa trẻ về đời sống tâm linh trở nên thiết yếu. Trẻ con cần phải học tập rất nhiều. Một buổi sáng đẹp trời, Phật bảo Rahula, chú tiểu bảy tuổi, và cũng là đứa con sinh học duy nhất của Ngài, rằng mỗi ngày chú nên hốt lên một nắm cát và nguyện sẽ học nhiều điều tốt trong ngày đó như số hạt cát trong lòng bàn tay mình! Khi Rahula lớn hơn mấy năm nữa, đã bắt đầu biết nói dối và nghịch ngợm quấy phá người khác, Phật kêu Rahula đến và cho một bài Pháp rất nghiêm khắc về vấn đề nói dối, cũng như dạy chú về việc kiểm soát các hành vi của mình. Với những đứa trẻ khác sống trong tu viện hay theo thầy đi đó đây, Đức Phật và các đệ tử ngài có cách giáo dục riêng thích hợp với tính cách và hoàn cảnh sống của các chú.

Đó là trẻ em sống trong tu viện, còn hàng triệu trẻ em khác sống trong gia đình và các trường học thế tục thì sao? Khi mới đến với Đạo phật, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu hết những người đến chùa chỉ là phụ nữ lớn tuổi, thi thoảng mới có một số đàn ông trung niên hay lão niên, còn trẻ con thì … chỉ vào chùa để … trộm bánh trái hay quậy phá mà thôi! Những gì đã thấy khiến tôi rất thất vọng. Lại còn có câu: “trẻ vui nhà, già vui chùa”, và hầu hết tín đồ Phật giáo Tịnh độ xem việc tu tập, học Đạo là việc của người lớn tuổi mà thôi. Tôi đã suy tư khá nghiêm túc về vấn đề này. Nếu việc học Đạo chỉ dành cho người lớn tuổi, vậy bao nhiêu năm vào đời và vật lộn trong cuộc đời của những người trẻ tuổi hay trung niên mà không được hướng dẫn bởi đời sống tâm linh, đạo đức thì thật nguy hiểm và nhiều rủi ro biết bao! Không nghi ngờ gì thế giới này đầy đau khổ và bất ổn, vì ngay từ khi còn nhỏ hay khi còn trẻ tuổi, người ta đã không được giáo dục để làm người và sống trong xã hội có tổ chức. Tâm hồn trẻ thơ như những tờ giấy trắng, người lớn, nhất là những người có quan hệ gần gũi với các em như cha mẹ, ông bà, thầy cô, người bảo mẫu, .v.v. có thể để lại những dấu ấn rất quan trọng, nhiều khi là không thể xóa nhòa, dù tốt hay xấu, trong sự hình thành nhân cách của những con người.

Ngày nay, cùng với việc bùng nổ thông tin qua các phương tiện hiện đại như các kênh truyền hình, Internet, điện thoại di động, vv …và đời sống hiện đại quá bận rộn, thêm nữa mẫu hình gia đình chỉ có một đến hai thế hệ, khiến cho trẻ em tiếp xúc với các hình mẫu qua phim ảnh truyền hình và các nhân vật trong các trò chơi Games nhiều hơn là với người thân. Điều này khiến cho các nhà giáo dục rất quan ngại. Thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào? Có còn tính người và các mối liên hệ với người, nhất là người thân trong gia đình, liên hệ xã hội và liên hệ với thiên nhiên nữa không? Hay các em sẽ lớn lên và cách cư xử đã được lập trình hóa như những Rô bốt hay những nhân vật trong Internet Games?

Việc giáo dục trong nhà trường nay cũng quá nặng về phần lý thuyết và nhồi nhét thông tin để huấn luyện các em thành những cỗ máy kiếm tiền, với việc cạnh tranh hơn thua và thứ bậc địa vị hơn là dạy các em cách sống tốt, lương thiện, có đạo đức và trách nhiệm.

Vậy ai là người nên có trách nhiệm hướng dẫn các em về đời sống Đạo, nếu không phải là cha mẹ, ông bà các em? Là một du sĩ truyền giáo, tôi đã mắt thấy tai nghe rất nhiều chuyện liên quan đến giáo dục trong gia đình và những vấn đề phát sinh, xung đột giữa các thế hệ về việc nuôi dạy con như thế nào là đúng và tốt nhất. Tôi cũng đã nghiên cứu làm thế nào để nuôi dạy con cái tốt đẹp, duy trì được truyền thống văn hóa và tôn chỉ cao đẹp của Phật giáo mà không xung đột với những giá trị sống hiện đại. Trong nỗ lực này, tôi đã đi đến các quốc gia Phật giáo khác để học hỏi trực tiếp xem họ duy trì truyền thống Phật giáo một cách liên tục qua vài ngàn năm như thế nào. Những năm gần đây tôi cũng đi đến sống và làm việc với người Tây phương để học hỏi và chia sẻ với họ về cách truyền thụ kiến thức đến thế hệ trẻ, nhất là kiến thức tôn giáo và tâm linh. Đây không phải là vấn đề cá nhân hay một cộng đồng nào, mà là vấn đề sống còn của một truyền thống văn hóa hay tôn giáo, của cả một nền văn minh. Nếu chúng ta không biết nuôi dạy con để chúng trở thành những con người khỏe mạnh, hạnh phúc, đáng yêu và có ích cho gia đình và xã hội, thành những thế hệ Phật tử tiếp theo, thì xã hội sẽ ngày càng xuống cấp, Đạo Phật sẽ bị mai một và mất dần chỗ đứng trong nền văn minh hiện đại.

Một nhà sư Thái lan tên là Pannyananda Bhikkhu đã có những chương trình thuyết pháp trên đài phát thanh quốc gia về đề tài nuôi dạy con cái đúng cách. Lòng bi mẫn và trí tuệ của sư đã tác động đến hàng chục triệu người trên đát nước chùa tháp Thái Lan mấy chục năm qua, nhất là về lĩnh vực nuôi dạy con cái có khoa học và đạo lý. Ba mươi tám bài pháp được chọn lựa và phân bổ trong ba phần của cuốn sách “Yêu Thương con đúng cách” của sư Panyananda thật quí báu và thiết thực cho các bậc cha mẹ, những người luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con mình. Tôi xin giới thiệu cuốn sách tuyệt vời này, mong các bậc phụ huynh hãy tham khảo để truyền đến con cái mình những thông điệp giáo dục đúng đắn và hữu ích nhất cho thế hệ tiếp theo của xã hội.

Sư cô Dhammananda,
30/4/2014